Thursday, February 24, 2011

XEM PHIM ẤN Ở ẤN ĐỘ

Vốn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Sharukh khan và điện ảnh Ấn độ nên khi có dịp qua Ấn là tui tranh thủ sắp xếp thời gian để vào rạp xem .
Dạo ấy , rạp chuẩn bị trình chiếu phim MY NAME KHAN tui nhất định không bỏ qua cơ hội , trời tháng 2 ban ngày nóng ban đêm lạnh , giữa trưa nắng tui lội bộ để mua vé xem phim giá vé khoảng 80,000 đồng .
Ơ hay ..... người Ấn độ ở miền nam Ấn quả là fan cuồng nhiệt mọi người phải xếp hàng dài và chờ đợi mới mua được vé ...
Tui cũng chât vật cũng mua được 2 vé
Tui cầm được vé trong tay bắt đầu ngồi quan sát xem người Ấn như thế nào khi xem phim ;p Họ rất ý thức trong việc xếp hàng và ưu tiên cho người đến trước không chen lấn , người già và trung niên đi xem phim với gia đình vợ chồng cha mẹ thường mặc salwar và saree , người trẻ thì đi theo nhóm , con trai đi theo nhóm con trai , gái đi theo gái Tui không thấy con gái với con trai đi chung
Ở Ấn đông nghẹt người trời nắng nóng , rạp mở máy lạnh nên nhiều ngươì vào hưởng thụ cái lạnh mát nhưng bảo vệ rạp không cho họ có cơ hội đó , chỉ có ai mua vé mới được vào thôi , mà người Ấn lạ lùng ghê ! ăn nhiều phát khiếp có 2 vợ chồng mà mua hộp popcorn phát khiếp nó to đến nỗi tui bị chóang cứ nghĩ là mua cho 5 -6 người Ăn và không nghĩ rằng họ có thể "thu xếp hết" nó to gấp 10 lần cái hộp popcorn ở megastart .
Vào trong rạp ngồi đúng số ghế của mình , giờ chiếu đã bắt đầu nhưng rạp vẫn còn trống
Tui tự nhủ "
"Té ra ở ngoài đông ngươì chứ vào xem không có bao nhiêu" nhưng không tôi đã lầm ....... giờ chiếu đến mọi người lũ lượt kéo đến gọi là "lũ lươt" vì nhiều người quá !
Tui ngồi đầu hàng và phim đã bắt đầu chiếu nhưng ngươì nhiều ơi là nhiều cứ vô ào ào làm tui cứ phải đứng lên ngồi xuống miết !
Tui bắt đầu bực và nổi cáu !!! Thật ra Họ có biết định nghĩa về việc đi đúng giờ và tránh làm phiền ngươì khác không nhỉ????
Tui dự định cãi lộn với họ chỉ cho họ biết thế nào là lịch sự và tránh làm phiền ngươì khác ...nhưng cố gắng kiềm chế để không làm ảnh hưởng đến cảm xúc khi xem phim nhưng phải nói là :"rất rất bực mình"....
Sau 15 phút thì mọi người cũng ổn định được chỗ ngồi .
Đây là phim lần đầu tui xem ở Ấn và hoàn toàn bất ngờ với sự cuồng nhiệt khi xem phim của họ , mỗi khi có lời thoại hay họ vỗ tay rần rần huýt sáo inh ỏi , mỗi lần có cử chỉ hài hướt của diễn viên là cả rạp nghiêng ngã ...lúc buồn trong những phân đoạn cả rạp nhưng im lìm lắng động không một tiếng ồn.....thế mới hiểu vì sao Ấn độ mộĩ năm lại có thể sản xuất nhiều phim đến vậy !!! đơn giản vì họ có một lực lượng hùng hậu chờ đón phim mới và cuồng nhiệt khi xem ....
Tui chưa từng xem phim ở đâu lại thấy khán giả cuồng nhiệt như ở Ấn làm cho cảnh phim và cảm xúc như thêm nữa....
Về lại Việt Nam vẫn nhớ về cái cảm giác khi xem phim My Name is khan cho nên tui cũng mua đĩa để thưởng thức tại nhà , vẫn phim ấy nhưng xem tại nhà chẳng thể tìm được cảm giác ngày nào khi ngồi trong rạp chiếu phim ở Ấn , không có sự cuồng nhiệt không có tiếng la hét .....nên thấy phim này tự nhiên thường quá đỗi thêm nữa MY NAME IS KHAN ,Khan Không hề bị mù và trong phim cũng không có ai bị mù nhưng chẳng hiểu sao khi phim qua đến việt nam thì tựa phim là "NGƯỜI HÙNG MÙ MẮT ":)) chẳng ăn nhập gì tới nội dung phim :))
xem phim tại rạp thật sự thú vị và một sự thật rất ư là bất ngờ là " tui đi xem phim Ấn nhưng chẳng hiểu nỗi một chữ hindi nhưng lại thấy phim hay hơn khi xem bằng tiếng việt ! phải chăng môi trường bối cảnh làm cho phim hay hơn ....không biết nữa ...chỉ biết rằng nếu lại đi Ấn tui lại xem phim ở rạp cảm giác rất tuyệt !