Thursday, March 12, 2015

Thuỵ Sỹ - Zurich city



chiều 5g hối hả rời sài gòn trong cảnh kẹt xe và cái nắng chiều oi bức , chặng đường từ HCM đi Thuỵ Sỹ khá vất vả , phải bay qua Singapore 1g30 phút sau đó lại vất vưởng 3 tiếng để bay tiếp đến Zurich Thuỵ Sỹ 13g bay hichic....chặng đường quá dài đối với sức chịu đựng của một người say tàu xe như mình nhưng đành chịu , hôm nay may mắn được bay với chuyến bay lớn với 500 chỗ ngồi nhưng chì có hơn 100 khách nên mình chiếm được 3 ghế thế là nằm dài và đánh một giấc mê li ,
giựt mình thức giấc , ơ hay còn chỉ 5 tiếng nữa thôi là mình đến được thuỵ sỹ , chuyến bay rất êm , phục vụ ăn uống suốt đêm , free cả rượu và mì gói :)
Giờ của Thuỵ sĩ đến trễ hơn việt nam mình 5g vào mùa hè ,
loay hoay rồi thời gian hạ cánh cũng đến !
lần đầu tiên đặt chân lên đất thuỵ sỹ đi đâu cũng thấy dấu cộng màu đỏ chót ,hải quan ở đây rất dễ mang theo thịt và nước mắm cũng chẳng sao , thích !
thời tiết thuỵ sĩ tiếp tôi với cái lạnh 11 độ vào lúc 7g30 sáng , rét run vì tôi chẳng chuẩn bị đồ lạnh cho mùa hè , mưa lất phất trong buồn lạ !.
Thuỵ sĩ dần hiện ra , với những con đường sạch bon , cây xanh khắp nơi , đường thưa thớt người , dân thuỵ sĩ là dân số già , người trẻ rất ít , đi ra đường thấy các cửa hiệu đóng im ỉm , vắng lặng chẳng thấy người mua , xa xa có vài quán cafe dạng giống như cafe trung nguyên bên mình , trông người dân thuỵ sỹ có vẽ xa cách , đi đường chẳng thấy tiếng ồn ào cười nói , chẳng thấy ai bóp kèn xe in ỏi , mọi người từ tốn và lịch sự , tư dưng làm mình nhớ sài gòn nhớ cái ồn ào náo nhiệt ....Zurich city là thành phố cổ của Thuỵ sỹ già nua và cổ kính , cuộc sống không ồn ào vội vã ,
rời thành phố Zurich buồn bã và cổ kính chúng tôi tiếp tục hành trình đến Lucerne. một thành phố khác của thuỵ sĩ - thành phố của du lịch thuỵ sỹ.

LẦN THỨ HAI THĂM ẤN ĐỘ - THÀNH PHỐ BANGALORE

Lại một lần nưã Tôi có cơ hội thăm Ấn độ, Trong khí trời se lạnh của tháng 2 , Thành phố Tôi dừng chân là Bangalore .
Bangalore theo như tôi được biết thì là trung tâm của cả nước về công nghệ thông tin , nhiều du học sinh Việt Nam học IT ở đây , và rất nhiều công ty phần mềm đặt ở đây đó là lí do làm cho Bangalore trở nên đắt đỏ ở Bangalore cái gì cũng đắt đỏ thuộc hàng đắt nhất Ấn Độ theo như người Bản xứ nói ! Tôi dạo một vòng quanh chợ , rồi vào trung tâm mua sắm lớn nhất Banglore , ở đây có rất nhiều Shop hàng hiệu nhưng giá lại rất mềm nếu so với Việtnam , ở đây mỗi Shop đều có rất nhiều đồ để cho mình chọn , cả trăm cả ngàn cái tha hồ mà lựa chọn ngắm nghía , vào shop áo sơ mi nam thì hàng hàng lớp lớp đủ màu đủ kiểu thỏa thích chọn .
Rời bangalore trong đêm .... Sân ga lạnh lẽo nhưng chật cứng người ( chẳng biết người Ấn đi đâu mà đi dzữ thế ) :) , Sân ga Banglore sạch sẽ hơn sân ga ở NewDehli nhưng cũng có rất nhiều người nghèo nằm vật vã bên lề , ở đây nhìn thấy người nghèo mà muốn rơi nước mắt !!!! nghèo hèn vật vẹo bám lấy họ và con cháu của họ , ở đây nghe nói cha làm nghề xe kéo thì đời con chắt chắn cũng hành nghề xe kéo , ý thức đổi đời của họ hầu như không hề có trong suy nghĩ của họ , giống như câu :"con quan thì lại làm quan con sãi ở chùa ra quét lá đa "
Họ Sùng kính Thần thánh tôn giáo và phó thác đời mình cho tôn giáo , nên cuộc sống của họ chậm chạp , từ từ cho qua hết kiếp , người nghèo thì nghèo tận cùng , nhìn họ ốm nhom ốm nhách đen đúa trong rất tôi , những người gìau ở Ấn tự cho mình cái quyền được bắt nạt người nghèo trong rất phản cảm !
Biết rằng ở bất kỳ đất nước nào miễn có tiền thì mua tiên cũng được có tiền thì có quyền nhưng ở Việt Nam mức độ phân cấp gìau nghèo không rõ rệt như ở Ấn độ , vì ở Việtnam tương thân tương ái rất cao và rất ít khi thấy cảnh người giàu bắt chẹt người nghèo , nếu bạn muốn la ai đó bạn phải đúng nếu không bạn sẽ nhận được phản ứng ngay !!!! nhưng ở Ấn độ thì người nghèo thấp cổ bé họng , những người giàu tự phong cho mình cái quyền được ngồi trên và quát tháo người nghèo , và người nghèo ở đây thì tự áp đặt thân phận cho mình , Nhìn những cảnh người giàu vô cớ bắt nạt la mắng những người nghèo làm nghề culi , xe kéo mà thấy tội trong khi những con người nghèo khổ ấy chẳng biết phản ứng trả , cứ lầm lũi , hèn mạt biết thân biết phận mình trong thấy xót xa !!!! Tôi đã đi ít nhất 5 quốc gia đã gặp không ít người nghèo nhưng chưa thấy ở đâu có kiểu người nghèo như ở Ấn độ ! Lúc trước Tôi hay nghe Ba tôi nói từ "nghèo hèn " nhưng Tôi chưa hiểu hết chưa cảm hết được ý nghĩa của từ đơn giản đó " vì nghèo quá nên mới hèn " .
Ngày đầu tiên của Tôi ở Banglore - Ấn Độ trôi qua như thế đấy ! Tàu chuyển bánh rời sân ga đưa Tôi đến một thành phố mới khám phá thêm nhiều điều mới mẽ và thú vị ở Ấn độ.

HO CHI MINH CITY

OPERA HOUSE IN DISTRICT 1 -HCMC
BẾN NHÀ RỒNG -HCMC

NGUYỄN VĂN LINH HIGHWAY IN DISTRIC 7 -HCM CITY


UỶ BAN NHÂN DÂN TP - HCM CITY DISTRIC 1


PHU MY BRIGE IN DISTRIC 7 -HCM CITY
CHURCH IN CENTRAL OF DISTRIC 1 - HO CHI MINH CITY
CHURCH IN DISTRIC 1 -HCM CITY
BẾN THÀNH MARKET

PHÁP - PARIS NIỀM MƠ ƯỚC VÀ TÌNH YÊU CỦA TÔI

Mình cũng đã đi nhiều nước trong khu vực nhưng chưa từng một lần đặt chân đến châu âu và các nước thuộc liên minh châu âu . không biết khi lần đầu tiên được đặt chân lên đó sẽ như thế nào nhỉ ? chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi lòng mình chợt thấy xôn xao lạ thường :)
Quốc gia mà mình mơ được một lần trong đời được đến , không biết phải chờ đợi đến bao lâu nhưng mình sẽ cố gắng để biến giấc mơ của mình thành hiện thực
Pháp - Paris hoa lệ và tháp effile , khải hòan môn, những vườn nho ngút ngàn... mình ước được một lần được đến đó được tận mắt chứng kiến và sờ vào nó hít thở thật sâu bầu không khí ở đó ...những ngôi nhà cổ kính những con đường sạch bong ,ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giơí và còn nhiều thứ như thế nữa ...ôi Paris mới tuyệt diệu làm sao !!!
Tại sao tôi yêu nước pháp ? không biết nữa chẳng tìm ra được một lý do nào hợp lý để lý giải cả , vì mình chẳng quen ai ở đó , cũng chẳng xem phim pháp bao giờ...vậy mà lại yêu đến lạ ....
Khả năng viết và diễn đạt cảm xúc của mình dở tệ nên chẳng biết phải diễn tả thế nào chỉ biết rằng mình yêu và rất yêu nước Pháp . chẳng biết khi mình thích hoặc muốn một thứ gì đó mình thật điên cuồng , cố gắng để đạt được không biết khi đạt được thì có còn cuồng si nữa không ???? hay mình sẽ thỏa mãn và lại mơ ước đến một nơi khác chăng ?....

Paris ơi chờ mình nhé ! nhất định mình sẽ được gặp nhau thôi...