Friday, May 7, 2010

TÔI CÓ MỘT TÌNH BẠN VỚI NGƯỜI NAM Á MÀ TÔI TỰ HÀO ! FRIENDSHIP FOREVER




Cuộc đời của mỗi người là một hành trình dài bất tận không thể tự đo lường được ! Mình có thể đến thế giới rộng lớn này hôm nay rồi lại rời xa nó vào ngày mai …… đâu ai biết được !!!!không ai có thể tự chọn cho mình một nơi để được sinh ra nhưng bất kỳ ai cũng có thể chọn cho mình một cách sống ,một cách để đi vào cuộc gian nan của đời người mà không hề hối tiếc .cần lắm chứ một thứ tình :” tình bạn “
một người có thể

+ Hiểu bạn
+ Chia sẽ với bạn
+ Quan tâm cho bạn
+ Tôn trọng bạn

Một người bạn đúng nghĩa , có ai tự hào nói rằng mình có được hạnh phúc khi không cần bạn bè , bất kỳ ai cũng cần thứ tình cảm ấy chút hương vị cho cuộc sống ,chút hương thơm cho đời . Tình bạn là thứ tình cảm thiêng liêng do bạn tự chọn cho đời Mình , đúng thế không ??? Và Tôi cũng có một tình bạn như thế ……..

Internet đã là một phương tiện truyền thông có từ rất lâu và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày , vậy mà Tôi một người có thể gọi là” hành khất về kiến thức và công nghệ “Tôi tư cho mình cái quyền “ nghèo “ và Tôi đỗ lỗi là tại Tôi nghèo vật chất nên Tôi nghèo luôn kiến thức !!! và còn bao nhiêu người tự cho mình cái quyền không phấn đấu , cái quyền buông xuôi cho số phận “ tại tôi sinh ra mang kiếp con nhà nghèo “ nên cho nó nghèo luôn ….vậy đấy !

Nhà Tôi nghèo nên Tôi phải vừa đi học vừa đi làm , sau khi ra trường lại tiếp tục mưu sinh , làm ca sáng thì chiều đi học , làm ca chiều thì sáng đi học Tôi chẳng biết gì về internet , Tôi mù toàn phần về khoảng này , Tôi có người bạn học , định cư ở Mỹ nên hắn tạo cho Tôi một cái nick yahoo để tiện liên lạc , internet đối với Tôi đơn giản là nhận mail , gửi mail …hết .nhưng Tôi chẳng dùng khi nào cần thì bạn Tôi gọi cho Tôi thôi . Nhưng trong cuộc sống chuyện gì đến cũng phải đến ….

Hôm đó trời nắng , nắng tháng tám , nắng mùa thu nhè nhẹ , Tôi không đi làm , Có đứa bạn đến nhà chơi rũ Tôi :
- Ê lên mạng không ?
- Để làm gì ? Tôi hỏi
- Để kết bạn , để trao dồi kiến thức để đọc báo và còn 1001 lý do để lên mạng , sao mầy giống nhà quê dzậy !!!
- Ừ thì đi !
Tôi theo nhỏ ra internet gọi là lên mạng , đó là lần đầu tiên trong đời Tôi “lên mạng “ Tôi cũng chẳng nhớ được password mail là gì nên bạn Tôi tạo cho Tôi một địa chỉ khác , sau một hồi loay hoay cuối cùng Tôi cũng online được .
- Giờ sao đây nhỏ ? Tôi hỏi
- Thì vào room nào đó chat cho vui , vào tìm người nước ngoài nào đó
- À là nói chuyện đó phải không ?
- Ừ ! bà già
Nhỏ đang bận tám mà bị Tôi làm phiền nên hơi cáu
Tôi bắt đầu run vì lần đầu tiên Tôi lên mạng , Tôi sợ , Tôi lo , biết nói gì bây giờ ??? Ngày xưa Tôi học tiếng Anh vì một lý do đơn giản Tôi muốn hiểu và hát được những bài hát tiếng Anh mà Tôi yêu thích dạo ấy như : Hello , I swear , yesterday once more ….. nhưng yêu cầu của con ngưởi thì được cái này thì muốn cái khác nên khi đạt được mục tiêu 1 rồi Tôi lại muốn mục tiêu 2 , Tôi miệt mài lếch hết nơi này đền nơi khác để học Tiếng Anh ….Sau 10 năm mệt mỏi Tiếng Anh của Tôi cover nổi 15 phút đàm thoại !!!!! thế có buồn không chứ . Tôi tìm ra một lý do để online , cải thiện tiếng Anh !
Tôi biết Tiếng Anh mình tệ nên Tôi chọn Room Hongkong dù sao Tôi cũng hay xem phim HK Tôi nghĩ mình biết nhiều về con người và đất nước của họ nên sẽ đỡ bở ngỡ hơn … Tôi chọn một cái nick con gái cho bớt căng thẳng , Tim Tôi bắt đầu đập
- Hi , How are you ? Chào bạn bạn khỏe không ? Tôi hỏi
- Who are you ? Bạn là ai ??
Tôi hơi bất ngờ và shock với cách hỏi đó , lẽ ra phải nói là I ‘m fine and you chứ !
- Just a new friend !Chỉ là một người bạn mới ! Tôi trả lời
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện online và Tôi cũng không ngờ chính người mà Tôi gặp đầu tiên kia sau này lại trở thành người bạn thân nhất của Tôi , Sau này khi quen nhau lâu bạn Tôi nói Hắn chưa bao giờ gặp bất kỳ người nào có cách trả lời giống như Tôi “ just a new friend “ ….
- Bạn từ đâu tới ?
- Việt Nam ? còn bạn ?
- Pakistan !
Trời !!!!!! Tôi nghe qua như sét đánh ngang tay , Pakistan có phải cái xứ sở mà suốt ngày chỉ có bom rơi đạn lạc đó sao ??? chẳng phải Pakistan là đất nước khủng bố đó sao ???? Dạo ấy Tôi chẳng phân biệt được đâu là Pakistan và đâu là Afganistan chỉ biết là nơi ấy chẳng có gì tốt đẹp chỉ toàn là bom đạn và chiến tranh ….
- Pakistan là nơi chỉ toàn bom đạn và khủng bố phải không ?
Buổi nói chuyện của chúng Tôi bắt đầu như thế đấy !

Và cứ như thế mỗi tuần Tôi và bạn Tôi nói chuyện 3 ngày và cứ đến hẹn lại lên , không bao giờ lỡ . sau nhiều năm trôi qua tình bạn của chúng Tôi càng bền chặt vốn kiến thức của Tôi về mọi lĩnh vực cũng tăng theo thời gian giống như Tôi học đại học từ xa vậy !

Tôi là người Việt Nam và Tôi chưa bao giờ cảm thấy thật sự yêu quê hương mình như khi Tôi nói chuyện với người bạn này , Tôi như một đại sứ thiện chí của Việt Nam Tôi nói cho bạn Tôi nghe về hang dừa về cây tre việt về con người về đất nước văn hoá Việt đồng thời bạn Tôi cũng kể Tôi nghe về đất nước con người Pakistan , một đất nước xinh đẹp không chỉ có bom đạn và khủng bố như Tôi và mọi người từng nghĩ .
Nhờ có bạn Tôi mà Tôi biết về internet ,Nhờ có bạn Tôi mà Tôi biết về các Tôn giáo ,Tôi biết nhiều về đạo hồi , Ấn độ giáo , Tôi biết nhiều về các quốc gia Nam Á ,và rất nhiều kiến thức Tôi được Bạn dung nạp từng ngày ,Và cũng nhờ Bạn Tôi nên Tôi mới nhận ra rằng Tôi là người Việt Nam Tôi yêu quê hương mình biết bao có nhiều cách để làm cho quê hương mình trước đây Tôi nghĩ "xây dựng quê hương " là những công việc thật sự to tát nhưng giờ nghĩ lại thật ra quảng bá hình ảnh việt nam con người đất nước mình với bè bạn năm châu cũng là một đóng góp cho quê hương rồi , xây dựng một hình ảnh viêt nạm đẹp trong mắt bè bạn là cách đơn giản nhất ......và còn nhiều điều rất đáng tự hào mà chỉ đến trước ngày Tôi quen Bạn ,Tôi chưa hề biết đến .Cám ơn người sáng lập ra internet , nhờ có internet mà tôi có được người bạn tốt từ phương xa và dạy tôi nhiều thứ để Tôi có thể tự hào rằng mình không còn là người nghèo kiến thức công nghệ và địa lý nữa , Người đã giúp Tôi có ý tưởng để sống có ý nghĩa hơn hoài bão hơn và quan trọng hơn hết là Sống có trách nhiệm với bản thân mình .

Tình bạn của bọn Tôi cứ lớn dần và bền chặt theo thời gian mới đó mà bọn Tôi đã mừng ngày friendship lần thứ 5 rồi đấy!

Tôi rất tự hào và hạnh phúc vì mình may mắn có được một người bạn tốt có thể và hướng dẫn và cùng mình làm người đồng hành trên con đường đời đầy gian nan .
“ Thói quen hình thành nên tính cách , tính cách quyết định số phận “ Tôi có thói quen chờ đợi mà không hành động nhanh , Tôi có thói quen dò xét , suy nghĩ không dứt khoát nên Tôi đã bỏ lỡ hơn 20 năm phát triển bản than , Nếu Tôi nhanh hơn năng động hơn biết đâu đời Tôi đã rất khác “ LỐI ĐI NGAY DƯỚI CHÂN MÌNH “đừng quên bạn nhé và đừng chần chừ ! các con đường và các lối đi là do bạn chọn !