Wednesday, May 5, 2021

I M IN MADAM TAUSSAUD WITH MY FAV

hai ông cháu với ông hồ cẩn đà
diễn viên chung tử đơn
với ambitach bachan không ngờ đứng gần ba chồng của Rai thấy mình nhỏ bé quá !
hai ông cháu
hitldiana , công nương có trái tim nhân hậu

Thursday, January 4, 2018

TẠI SAO BẠN NGẠI THAY ĐỔI ???

Ngày xưa, có một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp. Chúng là hai con chim ưng thuộc loài đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim trong hoàng cung huấn luyện.

Một tháng đã trôi qua, và người nuôi chim báo tin cho nhà vua rằng, mặc dù một con chim ưng đã bay vút lên bầu trời một cách mạnh mẽ, nhưng con còn lại vẫn không di chuyển khỏi cành cây mà nó đã đậu.

Vị vua mời các chuyên gia dạy chim nổi tiếng khắp nơi trên đất nước để đến xem tình hình của con chim ưng này, nhưng không ai có thể làm nó bay.

Đức vua đem sự việc này bày tỏ với các quan viên trong cung điện của mình, nhưng tất cả đều bó tay, con chim chưa rời cành bay lên.

"Biết đâu một người thân thuộc với vùng quê, hiểu tập quán của loài chim này có thể giải quyết vấn đề?" - nhà vua nghĩ bụng.

Lập tức ông gọi quan cận thần của mình truyền lệnh: “Hãy đi mời một người nông dân“.

Vào buổi sáng, nhà vua rất phấn khích khi thấy con chim ưng bay cao trên khu vườn cung điện. Ông nói với quan cận thần: “Mời người đã làm ra phép lạ này đến đây“.

Vị quan nhanh chóng mời người nông dân đến để diện kiến trước đức vua. Nhà vua hỏi ông ta: “Làm cách nào mà người làm con chim ưng bay được vậy?“.

“Thưa bệ hạ, tôi chỉ đơn giản là cắt cành cây nơi con chim đậu đi“ - người nông dân trả lời.

- Tất cả chúng ta đều có thể "bay", bởi đó là tiềm năng đáng kinh ngạc của con người. Nhưng theo thời gian, chúng ta ngồi trên những "cành cây" của mình, rồi dính mắc vào những thứ thân thuộc mà quên mất bản năng của mình.

Hãy học cách phá bỏ những cành cây của sự sợ hãi mà chúng ta bám vào và giải thoát bản thân để có thể bay lên một cách huy hoàng.

Sưu tầm 

Thursday, December 15, 2016

AUSTRALIA MỘT ĐẤT NƯỚC BÌNH YÊN !

SYDNEY AT NIGHT
IN SYDNEY


BLUE MOUNTAINT

SYDNEY



BRISBANE




ISLAND IN MELBOURE





MELBOURE



MANILA - PHILIPINE THÀNH PHỐ XINH ĐẸP

Nghe nhiều về philipine nổi tiếng với các vụ bắt cóc , giết người và gần đây nhất là vụ các du khách hongkong bị giết khi cảnh sát philipine giải cứu không thành công , Đi philipine trong tâm trạng lo lắng và hồi hộp....
Các thành viên mặc trang phục truyền thống của quốc gia mình
Trang phục truyền thống các nước Asian

Philipine nhìn từ trên cao xuống là vô số các hòn đảo nhỏ bao quanh trong tuyệt đẹp trong bầu trời đêm nhiều đèn ,



Đoàn Việt Nam

Khí hậu philipine cũng tựa như Việt Nam đặt biệt là rất giống Sài gòn với chỉ hai mùa mưa nắng ,
Xuống sân bay Manila cảm giác lo sợ tan biến vì người philipine rất mến khách và thân thiện , điểm nổi bất là họ nói tiếng Anh cực giỏi , tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2 ở đây
Người Philipine ở Manila và Makati rất đẹp , da hơi ngăm , cao ,mặt rất thanh giọng nói ngọt ngào thân mật ......
Cơ sở hạ tầng ở philipine cực tốt với hệ thống cầu vượt chồng chéo có tính toán , Ở thủ đô hầu như phương tiện đi lại chính là xe hơi và phương tiện giao thông công cộng , Ở Manila thường hay kẹt xe hàng giờ ....

Trang phục truyền thồng của philipine cực đẹp với nhiều kiểu hoa văn thêu tinh xảo , Người Philipine phần lớn theo đạo chúa họ rất thích hát và chơi nhạc đi đâu cũng thấy người ta hát ca giọng của ai cũng trong cao thánh thót chắc là do thường xuyên hát thánh ca được đào tạo từ nhỏ nên họ có giọng hát hay chăng không biết nữa.............cứ có thực khách nào có sinh nhật thì toàn bộ nhân viên của nhà hàng sẽ hát rất nhiệt tình để chúc mừng khách tạo nên một nét văn hoá rất riêng của philipine




Trái cây ở philipine
Nhưng nói gì thì nói không đi đâu tốt hơn ở quê mình , qua đây gần 10 ngày thì đói đủ :) thức ăn ở đây phần lớn hay ăn thịt he0 , họ ít ăn rau , Ở philipine có nhiều nhà hàng Việt Nam thành công vì dân philipine thích ăn món ăn việt như nhà hàng Zao , Phở Hoa..
Nhớ món rau muống xào tỏi giản dị , thèm tô canh chua cá bông lau , và món cá kho tộ nữa
Mấy ngày đầu ra nước ngoài , xung quanh toàn người lạ bất chợt gặp người Việt Nam nơi đất khách , lòng mừng khôn tả thế mới hiểu và cảm thông với những người việt xa xứ .......nhớ nhà nhớ món ăn nhớ cả cafe Việt .......


Cây giáng sinh và các phụ liệu trang trí sặc sỡ đẹp mắt
"Ta đi ta nhớ quê nhà nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương " Thật chẳng sai ..Không có ở đâu tốt hơn nhà mình .....Chỉ còn một đêm nữa thôi là được về nhà rồi.............

SWITZERLAND 2011-EATING



tại sao trên đỉnh núi tuyết phủ quanh năm lại có hình của diễn viện Kajo và sarukh khan ? mình cũng thắc mắc nhưng nghĩ chắc tại người Ấn đến đây nhiều chắc họ quảng bá ! rồi hôm qua chợt xem phim này mới thâý cảnh diễn viên chính đến tìm cô gái trên cánh đồng cỏ bao la bao la có đàn bò gặm cỏ chuông bò kêu lengkeng mà cái chuông giống hệt cái chuông mấy con bò ở thụy sĩ nó đeo, vì mấy con bò ở Ấn mình không thây đeo chuông loại này và nghe mọi người nói chỉ có mỗi con bò ở thụy sỹ là đeo cái chuông đặc biệt ấy , vậy là hiểu rồi phim này quay tại thụy sỹ nên họ để hình này lên núi để quảng bá du lịch.
Được đi chơi nước ngoài mà đặc biệt là Châu âu thì thiệt là thích nhưng nhớ đến cái khỏang ăn uống và tàu xe thì buồn rười rượi:( . Khi đi chơi biết trước mình không thích nghi được nên thủ sẳn mì gói , muối , nước mắm , ớt ,tắc , chà bông vậy mà cũng đói meo ...cũng may là ở đó hải quan không xét hành lý kỹ như ở úc nên cứ vô tư mang theo , sau khi quần quật cả ngày đi đó đi đây tới giờ cơm trưa mừng rỡ chờ đợi đọc thực đơn thấy món cà hồi nướng , à món này mình ăn được , chắc ngon đây ! rôì còn rau xanh nữa thích quá ! rồi sup bí àh ..chắc nấu kiểu canh kiểm cũng ăn được ! hồi họp chờ đợi ....sau một hồi thức ăn mang ra ....cảm giác "hụt huẫng" đúng là cá hồi nướng ăn nhưng lại rưới nhiều loại nước sốt gì mà mùi bơ béo ngoậy nhìn chẳng ra làm sao :( hichic , rau xanh nhưng bầm nát nhiếu , không ăn được nốt :( Món Sup cũng không hơn bơ béo ngậy , vậy là nhịn đói đành ăn bánh mì chấm nước mắm ớt hichic........
rồi các ngày tiêp theo cũng dzậy ngày nào đến cữ ăn mình cũng đi từ thất vọng này đến thất vọng khác nên rồi không mong chờ nữa ...sáng ăn sáng buffet kiểu âu đầy đồ ăn nhưng chẳng ăn được gì thế là mì gói , tối về khách sạn lại mì gói thật thảm hại cho người khó ăn như mình :(
Nhớ lại cũng thấy ớn cả người nhưng rồi thời gian qua mau về lại Việt Nam mình nhào ngay ra tiệm bún riêu ăn một tô thật to cho đã những ngày thèm muốn .
ngồi buồn nhớ cánh đồng cỏ xanh mướt bao la ,tiếng chuông bò kêu lengkeng xa xa , áng mây bay ngan sườn núi........ biết bao giờ gặp lại !

PARIS - NÔĨ NHỚ CHỜ MONG




kiến trúc Paris nhìn từ trên cao - Pháp



Sau bao ngày thông dông ở Thụy Sỹ mình cùng với các anh/chị đồng nghiệp sang Paris ...ôi cái cảm giác mà chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là mình có thể chạm mặt tình yêu của mình mới lạ làm sao !!! nó tuyệt diệu biết chừng nào ...ngày nào mình cũng face to face online , mình nhìn qua tivi , qua internet mà chẳng thể đến được với nhau vậy mà chỉ còn một chút nữa thôi , một chút xíu nữa thôi là sẽ vỡ òa sung sướng

...bạn thân hay hỏi vậy kết cụộc là mày yêu Paris pháp hay yêu effel hay yêu dòng sông Saint ???

câu trả lời là tôi yêu tháp effeil nên tôi yêu nước pháp tôi yêu ngôn ngữ pháp và cả dòng sông Saint và những gì thuộc về nó giống như khi mình yêu một ai đó thì mình yêu luôn quốc gia của họ và những gì thuộc về họ vậy mà...

Tàu đi Pháp là tàu cao tốc với vận tốc 250 km giờ nên từ thuy sỹ đi Paris chỉ 3g đồng hồ thôi, yên vị vào chỗ của mình rôi bắt đầu chờ đợi , tàu chạy rất nhanh nhưng sao 3 giờ đồng hồ nó dài như thế kỷ :(

cuôí cùng rồi thời khắc mà tôi chờ tôi mong cũng đến , Nhà ga Paris đón tôi với một cảm giác thật bừa bộn, người quá nhiêù quá chộn rộn sao mà ngột ngạt đến vậy Paris là đây sao ?!

ra khỏi nhà ga , rảo mắt nhìn khắp lượt, Ngày tôi gặp mặt người tình trong mộng của tôi là một ngày chiều Paris lạnh với cái mưa lất phất , không khí bốc mùi nước tiểu , bác tài người pháp xức nước hoa thơm như múi mít , đi đâu cũng thấy treo bảng "coi chừng móc túi " ....cảm giác hụt hẫng chơi vơi...........

đường xá cũng đầy bụi, người người tấp nập dân nhập cư rất đông đi đâu cũng thấy người châu phi đen đúa , ăn xin ngôi tại cửa nhà ga , nhà cửa kiên cố cũ kỹ được xây dựng bằng những tảng đá lớn chắc chắn hơn một ngàn năm sau chắc cũng không cần phải sữa chửa , hay lo sẽ bị sập.

người thụy sỹ nhẹ nhàng yêu thiên nhiên nên đi đâu cũng thấy hoa và một màu xanh mướt nhưng đến Paris chẳng thấy hoa , cây bên đường thì cũng như Sài gòn , trên đường tượng được trưng bày khắp nơi, phố xá kiên cố nhưng chật hẹp , nhà cửa chắc chắn nhưng khô khốc ...

Trong tâm trí tôi người pháp galang hết chỗ chê , lãng mạn nhất thế giới nhưng đó chỉ là trong mơ thôi thực tế chẳng phải vậy , vào mua hàng sếp hàng thấy họ vượt rào nhào lên phía trước .ohhhhhh đây có phải là sự thật ? hy vọng họ chỉ là dân nhập cư mang quốc tịch pháp !, người pháp kiệm lời.

Cảm giác đã bất đầu dao động , sau bao đêm nhớ và thao thức vì Paris nhưng chạm mặt nhau rồi thấy bâng khuâng lạ ! đây không còn là mơ .

Đến tháp effel , ôi tháp effiel sừng sững đứng đó , vậy là gặp nhau rồi nhé , ôm một cái nào , sờ một cái nữa nào , lên tận bên trên vào trong lòng effel ,cảm giác thật tuyệt !

Tôi vượt đường xa để gặp gỡ người yêu mà không gian và ngoại cảnh tác động nhiều quá xém chút tình yêu tan vỡ cũng may là tháp effel không làm tim tôi vỡ vụng ,

lên trên tháp nhìn xuống Paris mới thấy thật bao la , lãng mạn (chỉ là nhìn thôi nhé ) kiến trúc pháp tại Paris không có kiến trúc cao tầng ngoại trừ effiel , làm cho effel bao la sừng sững , hít một bầu không khí thật sâu , đứng giữa không gian với tình yêu của mình bên cạnh thấy thế giới này chỉ có mình và tình yêu của mình, vậy là mãn nguyện rồi ít nhất effiel không làm mình thất vọng với lân gặp gỡ đầu tiên .

chia tay effiel chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại nhưng như thế đã mãn nguyện rồi , vậy mới thấy " tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ đời mất vui khi đã vẹn câu thề" cứ yêu đi nhưng đừng cươí để tình mãi vẹn tòan và mãi là miền ký ức đẹp .

sông sain lại là một điểm lãng mạn nữa của nước pháp , mình cứ tưởng tượng đến pháp rồi mình sẽ ngồi thuyền dạng xuồng đi dọc theo dòng sông saint,chầm chậm nhâm nhi rượu pháp , rồi nhìn ngắm nhà thờ đức bà ,các kiến trúc cổ dọc 2 bên bờ sông và tình yêu effel đưng xa xa tráng lệ đằng kia soi bóng xuống dòng sông saint thơ mộng .......ôi tuyệt vời khi nghĩ đến cảnh tượng ấy nhưng đời không như là mơ .......:(

sau khi sắp hàng mõi mệt và có nhiều người vượt rào để được xếp hàng trước họ nhốt xuống thuyền dạng có mui giống tàu cánh ngầm nhưng 2 bên không có kiếng thế là nổ máy bắt đầu chạy , máy nổ ầm ầm , hơn trăm người người ngồi với nhau như ngồi trên máy bay hay ngồi trên tàu cánh ngầm đi vũng tàu ....hichic , eo ôi lãng mạn còn đâu :(

Sống trong cuộc sống thì không nên mong đợi nhiều quá để khỏi phải thất vọng và tự mình làm tổn thương mình cho những kỳ vọng của chính mình nên lời khuyên là cứ nên nhẹ nhàng nhẹ nhàng để hưởng thụ , nếu lấy thật nhiều cát bỏ vào tay rồi siết chặt lại càng cố siết thì càng mất nhiều hơn cát theo ngón tay lọt hết ra ngoài nhưng nếu cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng bỏ cát vào tay rồi từ từ chắp nhẹ 2 bàn tay vào nhau cát sẽ nằm yên trong đó , hạnh phúc cũng nằm yên trong đó ......

Chia tay nước pháp chia tay Paris và tháp effel , mong ước của mình đã toại nguyện còn một nơi nữa mình cũng ước được một lần được đến nhưng chờ xem God có cho mình đến đó không !