Sunday, July 25, 2010

VƯƠT BIÊN TRÁI PHÉP VÀO LÃNH THỔ CAMPUCHIA


Có bao giờ Bạn làm điều mà Bạn không được phép làm chưa ? như vượt biên trái phép vào một quốc gia nào đó chẳng hạn !


Tôi chưa từng làm việc ấy nên cũng tò mò muốn biết cảm giác thế nào ! Giống như chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy , mọi người chơi xong Bạn hỏi cảm giác thế nào ? câu trả lời của họ là tuyệt lắm hay ghê lắm ! nhưng chính xác cảm giác ấy như thế nào thì chỉ bản thân người ấy mới cảm nhận được .


Để được một lần chính Mình làm một việc có thể gọi là ngu ngốc hoặc là kém hiểu biết đó là : " vượt biên giới việt nam - campuchia !


Tôi chưa thể hình dung được những rũi ro mà mình sẽ phải gánh chịu nếu chẳng may Tôi bị bắt , Vào lúc ấy Tôi nghĩ các tình huống sẽ xảy ra với Tôi khi bắt đầu "cuộc chơi mạo hiểm "


- Nếu Thấy Tôi vượt biên giới trái phép họ sẽ bắn Tôi - chắc là không thể nào bắn một mạng người dễ dàng như vậy đúng không -Tôi tự an ũi mình!
( Ở Ấn độ nếu phát hiện bất kỳ ai vượt biên giới họ sẽ bắn ngay )

- Họ sẽ bắt Tôi rồi nhốt Tôi lại liên lạc gia đình Tôi hoặc trả lại cho chính phủ việt nam hoặc đại loại như vậy ...


Sau một hồi suy nghĩ Tôi quyết định vượt biên giới sang campuchia .

Xe ôm đón Tôi tại một điểm gần cửa khẩu mộc Bài , lên xe chạy được đoạn , xe ôm cho dừng lại uống nước mía như khách vãng lai dừng chân .

ngồi uống nước mía được khoảng 15 phút xe ôm bảo Tôi lên xe rồi phi lẹ , đọan đường đi gập ghềnh và vắng , đầu tiên xe ôm chạy thục mạng qua cánh rừng trồng đầy bạch đàn , chạy như bay như ma đuổi , qua khỏi rừng bạch đàn Tôi băng qua cánh đồng không một bóng người ngoài Tôi và Anh xe ôm , trên đồng nhiều trâu mập mạp đang tắm bùn , chim cò giữa đồng ruộng bao la , xe ôm chạy nhanh trên đường ruộng có lúc Tôi tưởng chừng như mình sắp văng hoặc đã văng ra khỏi xe tới nơi , qua hết cánh đồng thứ nhất đi ngang qua nhà dân sống dọc theo biên giới chỉ có 4 nhà dân thôi và xe ôm phải chi cho mỗi nhà 1000 đồng cho một chặng , có nhà thì chi 5000 đồng , và những người dân đó hình như đã quen với việc này nên mỗi nhà đều có sổ ghi đầy đủ các lượt đi về qua hết 4 nhà dân đầu tiên Tôi và xe ôm lại phi như bay qua thêm một cánh đồng nữa cảm giác hồi hộp pha chút thú vị , qua cánh đồng thứ 2 chúng tôi đã đến gần với biên giới campuchia , xeom lại phải chung tiền cho những người lính campuchia canh giữ biên giới , tất cả là 4 điểm , nhưng chi cho những người này nhiều hơn mỗi chốt 50,000 , Tổng cộng tiền chung chi hơn 210,000 đồng , chạy vào con đường nhỏ sau đó ra đường lớn thở phào nhẹ nhõm Tôi đã có mặt trên đất campuchia

Tôi có cảm nhận gì về chuyến đi này

- Thứ nhất : điều Tôi học được là phải nên tìm hiểu trườc việc mình sẽ làm , phải phân tích mình được gì và mất gì và để lên bàn cân xem được nhiều hơn hay mất nhiều hơn ,

Lúc đầu Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình tự thân đi khám phá chẳng có chuyện gì có thể xảy ra với mình , như ban đầu Tôi có đưa ra những tình huống mà Tôi sẽ gặp nhưng thật sự chưa đủ do vốn kiến thức của Tôi có hạn

- Điều thứ 2 Tôi học được từ chuyến đi mạo hiểm này là đừng bao giờ cản trở bất kỳ người nào có ý định làm một việc gì đó điên rồ mà hãy tìm cách chứng minh cho họ thấy họ được gì và mất gì , những rũi ro họ sẽ gặp phải .

Kết thúc cuộc hành trình Tôi nhận ra rằng những rũi ro mà Tôi gặp phải trên đường vượt biên giới Việt Nam - Campuchia không phải là Tôi sẽ bị bắn hay bị bắt mà là

- Tôi có thể bị tấn công , cướp hết tiền bạc và tư trang


- Tôi có thể bị hiếp vì đường vắng và không ai có ý định dám ngăn cản

-Có khả năng Tôi sẽ bị bắt bán vào nhà thổ ...

Cũng nhờ trời Tôi có một chuyến đi an toàn với Anh xe ôm người Việt Tốt bụng , Tôi đi chơi và trở về bình an với nhiều trãi nghiệm và một vài y tưởng cho cuộc sống tốt hơn .