Ở Ấn các cửa hiệu cho dù bán mặt hàng gì thì cũng có nhiều sản phẩm để chọn , vào hiệu bán quần áo salwar và saree thì tha hồ lựa chọn lựa từ sáng tới chiều không ai nói tiếng nào , còn được mời trà sữa , quần áo thì xanh đỏ tím vàng gắn kim sa nặng trĩu , giá cả muốn giá nào cũng có từ 150,000 đến 150 triệu hoặc hơn , Mình đặc biệt thích trang phục Ân vì nó màu mè hoa lá mà mình thì thích sặc sỡ nên vào shop quần áo ấn là đúng điệu nhưng vào đây rồi thì mình bị "chóang" và "đuối" vì nhiều quá thấy cái nào cũng đẹp hết nên chẳng còn phân biệt được cái nào hơn cái nào :) cuối cùng rồi cũng tha về được 8 bộ :)sướng mê li
Ra khỏi tiệm quần áo lại đi chợ rau , ôi cứ nhìn thấy ớt, chanh , carot chất thành đống mà chóang ngợp ở đây dân đông thì biết rồi nhưng không ngờ họ ăn rau nhiều thế , mua ngò là mua cả bó chứ không mua vài tép về nêm canh như mình , ớt thì cũng mua cả túi (về nhà mới biết sao mà nhiều thế ) vì ớt chẳng phải ăn như mình Họ mỗ lấy hạt rồi chiên giòn sau đó ướp gia vị , cả gia đình ăn một bữa cũng hết 20 -30 chục trái rồi vâỵ sao không mua nhiều cho được ! trong chợ tòan đàn ông , thỉnh thỏang mới thấy 1 vài người nữ ...theo lời chồng thì mấy bà cô đó không may nên phải tự lo chứ thường là chồng hoặc con trai trong nhà đi chợ ruiiiiii không để "công việc nặng nhọc đó " cho chị em phụ nữ ! (trời đi chợ mà có gì đâu sướng muốn chết:)
Lại còn cái quầy bán bánh puri mới ngộ :) cái anh bán bánh đen đen ,dzơ dzơ bên cạnh cái thùng bánh puri chiên giòn sẽ có cái bình sành cột vải đỏ trong đó có nước gì mà cái màu trong thấy "phát ớn"luôn có ớt say gia vị tùm lum thứ mà nó cứ đục đục trong kinh lắm , rồi mình tới order , cái anh mập đen bán hàng ảnh cầm cái bánh giòn lên bóp cái bóc , sau đó nhét cái gì vàng vàng vào rồi múc cái nước trong cái chầu sành đó rồi đưa cho mình ăn hết cái này đến cái khác mà cái loại bánh này thì khi ăn người ta ăn một lần mấy chục cái ...rồi cái anh đó cứ rốp rốp bóc mình thì cứ lủm nhai :)) mà nhìn cái tay ảnh thì mình ăn không dzô :) sau mỗi lần ảnh làm xong thì chùi tay vào cái khăn vắt ngang bụng cái khăn này cũng không kém phần ấn tượng :)
heheheeh đi chợ ấn đúng là không ở đâu so sánh được !
Ra khỏi tiệm quần áo lại đi chợ rau , ôi cứ nhìn thấy ớt, chanh , carot chất thành đống mà chóang ngợp ở đây dân đông thì biết rồi nhưng không ngờ họ ăn rau nhiều thế , mua ngò là mua cả bó chứ không mua vài tép về nêm canh như mình , ớt thì cũng mua cả túi (về nhà mới biết sao mà nhiều thế ) vì ớt chẳng phải ăn như mình Họ mỗ lấy hạt rồi chiên giòn sau đó ướp gia vị , cả gia đình ăn một bữa cũng hết 20 -30 chục trái rồi vâỵ sao không mua nhiều cho được ! trong chợ tòan đàn ông , thỉnh thỏang mới thấy 1 vài người nữ ...theo lời chồng thì mấy bà cô đó không may nên phải tự lo chứ thường là chồng hoặc con trai trong nhà đi chợ ruiiiiii không để "công việc nặng nhọc đó " cho chị em phụ nữ ! (trời đi chợ mà có gì đâu sướng muốn chết:)
Lại còn cái quầy bán bánh puri mới ngộ :) cái anh bán bánh đen đen ,dzơ dzơ bên cạnh cái thùng bánh puri chiên giòn sẽ có cái bình sành cột vải đỏ trong đó có nước gì mà cái màu trong thấy "phát ớn"luôn có ớt say gia vị tùm lum thứ mà nó cứ đục đục trong kinh lắm , rồi mình tới order , cái anh mập đen bán hàng ảnh cầm cái bánh giòn lên bóp cái bóc , sau đó nhét cái gì vàng vàng vào rồi múc cái nước trong cái chầu sành đó rồi đưa cho mình ăn hết cái này đến cái khác mà cái loại bánh này thì khi ăn người ta ăn một lần mấy chục cái ...rồi cái anh đó cứ rốp rốp bóc mình thì cứ lủm nhai :)) mà nhìn cái tay ảnh thì mình ăn không dzô :) sau mỗi lần ảnh làm xong thì chùi tay vào cái khăn vắt ngang bụng cái khăn này cũng không kém phần ấn tượng :)
heheheeh đi chợ ấn đúng là không ở đâu so sánh được !